Hải Phòng thời của chúng tôi vẫn có một thứ phở riêng, đó là phở gánh bên cạnh phở đủn xe cút kít của người Nam Định. Phở được gánh tận vào các ngõ và mọi người ra ngồi trên cái ghế gỗ con con, vừa ăn vừa húp xoàm xoạp. Gánh hàng phở ấy nay không còn nữa, nhưng tôi lại tìm thấy hương vị của nó trên cao nguyên trung phần. Quán mang dòng chữ Phở Hải Phòng to tướng, là quán phở ngon, đông khách nhất ở xứ sở cà phê.
Quán phở nằm trong ngõ rộng của phố Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột. Phải chờ đến hơn 10 phút, người phục vụ mới mang đến cho tôi bát phở to, miếng thịt bò thái không mỏng hay đập giập với gừng như phở Hà Nội, Nam Định, mà để to bản, còn nguyên những tia hồng. Tôi hỏi chủ quán: "Anh có phải người Hải Phòng không mà bán phở đề tên Hải Phòng?". Anh đáp ngay: "Anh là người Hải Phòng, chú cũng từ Hải Phòng vào đây sao?, "Vâng, em vào đây công tác". Thế là anh chủ quán hét to: "Anh tên là Thành. Liên ơi, có người Hải Phòng vào". Vợ chồng họ ríu rít kéo tay tôi ngồi nói chuyện: "Lâu lắm không gặp người Hải Phòng, em nghỉ khách sạn nào để anh chị ra đón về nhà ăn cơm".
Đúng là người Hải Phòng có khác, vừa gặp đã vồn vã bắt chuyện, lại còn mời về nhà ăn cơm. Tôi kể lại chuyện này với các anh lãnh đạo ngành TDTT tỉnh Đắk Lắk, anh Võ Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện tỉnh, bảo: Đi luôn, bọn này chơi thân với gia đình quán phở Hải Phòng, thường xuyên đến nhà đó liên hoan.
Nhà vợ chồng anh Thành là ngôi biệt thự mới xây, phía trước có một vườn phong lan rừng. Bên bàn ăn, chị Phạm Thị Liên kể cho tôi nghe nhiều chuyện, và tôi bất ngờ khi biết chị học trên tôi 2 lớp ở Trường THPT Hải An (nay là Trường Lê Quý Đôn). Chị kể: "Khi thành phố làm đường vòng Cầu Rào, mình phải chuyển nhà đến nơi khác. Đồng lương giáo viên mẫu giáo của Nông trường Thành Tô cũng chẳng đủ sống. Thế là hai vợ chồng quyết định rời thành phố đi tìm việc".
Một chiều mùa thu năm 2004, anh chị dẫn hai con ra bến xe Niệm Nghĩa để vào TP Hồ Chí Minh, nhưng lẩm cẩm trong việc lên xe, thế là xe trôi lên Đắk Lắk. Đến Buôn Ma Thuột, trong túi của hai vợ chồng chỉ còn 1,9 triệu đồng, họ thuê một ngôi nhà nhỏ với giá 300.000 đồng/tháng để ở tạm, rồi đi dạo phố xem cách làm ăn ở đây, cuối cùng quyết định bán phở. Họ thuê nhà của một cán bộ ngành TDTT tỉnh để mở quán Phở Hải Phòng. Nào ngờ quán phở bán được. Anh Danh hay chuyện: "Ăn phở của nó là no, bởi miếng thịt thái to. Ngày đầu vợ chồng chủ quán còn chưa biết cách lọc thịt ở xương nên tụi này cứ vào quán là gọi "bộ hài cốt". Dân thể thao tụi mình nghiện phở của quán Hải Phòng này".
Quán phở Hải Phòng với mùi vị phở gánh đặc trưng đã nuôi sống gia đình họ trên đất khách quê người. Hai con lớn của anh chị giờ đang học đại học tại TP Hồ Chí Minh, hai đứa nhỏ học tiểu học. Chị Liên bảo: Mỗi tháng phải gửi cho hai cháu 15 triệu đồng, cậu con trai cả của chị trước đây còn là VĐV quần vợt của đội tuyển tỉnh. Cứ hè là anh chị cho các cháu về Hải Phòng vì sợ mất gốc".
Chia tay chủ quán phở Hải Phòng, người tôi mới quen trên Đắk Lắk, tôi thấy anh Thành quay mặt và khóc. Anh Võ Thành Danh bảo: "Chú ấy cứ gặp được người Hải Phòng là thường như thế đấy, từ năm 2004 đến giờ họ mới về Hải Phòng được một lần mà".
Đỗ Hân
Article source: http://baohaiphong.com.vn/channel/4920/201201/Tu-Luong-Xam-diem-den-ngay-Xuan-2149487/
Tin tức liên quan:
- Từ ngày 1-10, lương tối thiểu vùng tăng lên 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/tháng
- Khai mạc điểm trưng bày báo Xuân Tân Mão 2011
- Tuyên truyền về phòng, chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ
- Hội đình Xâm Bồ- khôi phục nét xưa
- Trường THPT Hồng Bàng: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét