Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

'Thiên tình sử' khét tiếng của đại ca đất Cảng


Việc một nữ nhi cầm chai rượu sang mời đại ca xin làm quen khiến Hùng
‘cốm’ vô cùng ấn tượng, vậy là buổi tối hôm đó, Dung Hà đã ngồi tiệc tùng luôn
với đám đàn em của Hùng.

Những kẻ phạm tội cộm cán ở đất Cảng nổi danh không chỉ ở Hải Phòng mà còn
trên toàn quốc. Thế hệ Dung Hà, Cu Nên, Cu Lý, Lâm già vừa nguội tắt thì một lớp
trẻ khác đã nổi lên với nhiều cái tên đình đám như Dũng tình, Long tuýp, Công
giáp, Tộ tích…

Những con người này đã tạo nên "tiếng tăm" cho giang hồ đất Cảng và cũng
khiến cho không biết bao nhiêu người lương thiện phải sống trong sợ hãi. Tuy
nhiên, "điển tích" về những tay anh chị giang hồ này không chỉ là những vụ làm
ăn sặc mùi tội ác hoặc những vụ chém giết đẫm máu. Ẩn chứa phía sau những viên
đạn, lưỡi đao, các đại ca, ông trùm đất Cảng vẫn có những câu chuyện đời thường.

Nói về những tay anh chị thuộc dạng "mâm trên", Dung Hà là một trong những
cái tên thuộc diện đình đám nhất. Nổi tiếng trong thế giới ngầm từ Bắc vào Nam,
thời hoàng kim, Dung Hà là một thế lực rất mạnh, đủ để khiến cho các băng đảng
giang hồ khác phải kiêng nể, trong đó có cả ông trùm Năm Cam. Hồi ở Hải Phòng,
Dung Hà được mệnh danh là nắm giữ một phương trong thế "chân vạc" cùng với Cu
Nên, Lâm già.

Dung Hà tại thời điểm bị bắt năm 1995 (Ảnh: ANTG)

Dung Hà bước vào giang hồ như một định mệnh và cũng chính cuộc sống trong thế
giới ngầm đã thay đổi toàn bộ con người này. Dung Hà từng là một thiếu nữ yêu
rất mãnh liệt. Nhưng rồi, những biến cố trong chuyện tình cảm, những cuộc tình
có kết thúc cay nghiệt đã biến Dung thành "gã đàn ông dở" và dấn thân vào con
đường tội lỗi của một đại ca giang hồ.

Mối tình đầu của cô thiếu nữ đất Cảng

Dung Hà tên thật là Vũ Hoàng Dung, sinh năm 1965, nhà ở ngõ 23, phố Trạng
Trình (thành phố Hải Phòng). Bố mẹ của Dung Hà đều là những người lao động thuần
túy, không giàu có nhưng cũng gọi là tạm đủ chi tiêu. Nhà có 3 chị em gái, Dung
Hà là út nên được hưởng những sự ưu ái đặc biệt hơn của mọi người.

Thuở còn nhỏ, Dung Hà đã có những biểu hiện tính cách khác lạ so với 2 người chị
của mình. Không nhu mì, dịu dàng như những cô bạn cùng trang lứa, Dung Hà ngang
tàng, mạnh mẽ, cứng cỏi tựa như những bạn trai khỏe mạnh. Khi còn ngồi trong ghế
nhà trường, Dung Hà đã nức tiếng bởi không ít những trận đánh với đám con trai.

Chuyện là khi đó, với dáng vẻ bề ngoài có phần nam tính, lại có máu thể hiện
anh hùng, Dung Hà tự gán cho mình trách nhiệm phải đứng ra "bảo vệ lẽ phải" nên
cứ thấy bạn gái nào bị bắt nạt là "giải quyết" ngay. Dĩ nhiên, Dung Hà luôn thu
được phần thắng vì chẳng gã con trai nào thèm chấp với một cô gái. Ngay từ thời
điểm này, Dung Hà đã được gọi là đại ca, đàn chị, và là "chỗ dựa" của rất nhiều
nữ sinh yếu ớt.

Sinh ra và lớn lên ở một khu vực gần bến xe, nơi thông thương bến phà của
sông Tam Bạc, từ nhỏ, Dung Hà đã sớm tiếp xúc với sự phức tạp của xã hội. Bản
thân vốn là một người sống phóng túng, thích sự tự do và được thể hiện mình nên
Dung Hà chẳng e dè mà sớm dấn thân vào sự hỗn độn của các tệ nạn nơi phố thị.
Học chẳng đến nơi đến chốn, Dung Hà sớm bỏ học và nhanh chóng trở thành một
thiếu nữ giang hồ ở bến xe Tam Bạc. Theo chân một số đàn anh, đàn chị, Dung Hà
lấy nghề móc túi, cướp giật vặt làm nghề mưu sinh.

Với bản chất lưu manh cộng với sự mưu mô, có thâm ý, chỉ mất một thời gian
ngắn, Dung Hà đã lấy được chút ít tiếng tăm. Ở độ tuổi trăng tròn, Dung Hà đã
cầm đầu một đám ong ve trẻ trâu chuyên dặt dẹo ở bến xe hành nghề "đạo tặc".
Cũng trong khoảng thời gian này, Dung Hà kết thân với Hùng "chim chích". Hùng
vốn là một đại ca rất có tiếng tăm ở khu vực quanh bến xe và các khu vực tập kết
hàng hóa dọc bến xe Tam Bạc, từng vào tù ra tội bởi nhiều tội danh. Hai người
đến với nhau như một hệ quả tất yếu.

Có được người yêu có tiếng tăm như Hùng "chim chích", Dung Hà nhanh chóng lấy
được "số má". Chẳng phải đôn đáo chạy đi khắp nơi trộm cắp để kiếm sống, giờ
đây, Dung Hà chỉ cần ngồi một chỗ điều khiển đám tay chân tỏa đi các hướng "làm
việc", đến cuối ngày sẽ được thu tiền.

Lần đầu vướng vào lưới tình, Dung Hà cũng như bao nhiêu cô gái khác, yêu bằng cả
trái tim mãnh liệt nhất. Với Hùng "chim chích", một con người đã quá từng trải
thì chuyện tình cảm đối với Dung Hà cũng chẳng khiến gã có thay đổi nào trong
cách nghĩ, cách sống.

Thực lực của Hùng "chim chích" trong giang hồ đất Cảng khi
đó cũng không phải là quá mạnh nhưng với sự túc trí đa mưu, Dung Hà vẫn tìm ra
cách để "nẩy số" cho bản thân mình.

Chuyện tình giữa Dung Hà và Hùng "chim chích" dần nổi tiếng theo thời gian, đặc
biệt là những người sống trong thế giới ngầm. Cặp đôi "trai tứ chiếng, gái giang
hồ" đã cùng nhau xây dựng lên một thế lực khá mạnh ở khu vực bến xe Tam Bạc đủ
để dẹp yên đám ong ve.

Tuy nhiên, khi mà tiền tài bắt đầu đổ về túi thì Hùng
"chim chích" bắt đầu sa đọa. Chẳng giữ được bản lĩnh của một đàn anh thực thụ,
Hùng bắt đầu dấn thân vào thói ăn chơi của lũ choai choai, cấp dưới.

Gái gú, cờ bạc, rượu chè rồi đi đến con đường hút chích…, tiền của Dung Hà kiếm
được bao nhiêu thì Hùng “đốt” hết bấy nhiêu. Dù đã xác định yêu một kẻ có "số
má" thì phải chấp nhận một số điều "chướng tai, gai mắt" nhưng khi Hùng đã quá
sa đà thì Dung Hà cũng chẳng còn mặn mà gì nữa.

Hùng càng trượt dài trên con đường tệ nạn thì tình cảm với Dung Hà càng phai mờ.
Cho đến khi, cơ đồ tích cóp từ công việc ở bến xe Tam Bạc bị Hùng phá nát hoàn
toàn thì Dung Hà đã quyết định "đường ai nấy đi". Ma túy đã lấy đi của Hùng uy
danh của một đại ca có tiếng tăm, cơ đồ, "sự nghiệp" và cả người yêu. Hùng "chim
chích" uy danh ngày nào bây giờ đã trở thành một con người tệ nạn suốt ngày cò
quay tiền bạc của anh em, đệ tử để hút chích.

Một con người đầy tham vọng như Dung Hà dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ muốn gắn bó
với một con người gần như bỏ đi như Hùng. Mối tình đầu đã có một cái kết khá
buồn nhưng nó cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Dung Hà. Từ đây, một
nhân vật mới trong giang hồ đất Cảng xuất hiện, đặc biệt đó lại là một người phụ
nữ. Rời xa Hùng "chim chích", Dung Hà cũng chẳng đau buồn quá nhiều mà xác định
cho mình một hướng đi mới, một con đường độc lập, tự xây dựng tiếng tăm trong
giang hồ cho riêng mình.

Chuyện tình với gã tử tù máu lạnh

Chia tay Hùng "chim chích", Dung Hà cũng đã có chút ít tiếng tăm trong giang
hồ. Tuy nhiên, bản thân bà trùm này thừa hiểu rằng, thời điểm hiện tại bản thân
vẫn còn quá non nớt, thực lực yếu, xưng danh, xưng hùng lúc này chắc chắn sẽ
thất bại. Nghĩ vậy, Dung Hà vẫn chỉ dám âm thầm làm một số công việc nhỏ lẻ ở
quanh các bến xe, ga tàu, kho hàng để kiếm sống.

Dung Hà là một con người đa mưu, luôn có sự tính toán trong đường đi nước
bước nên thị đã dần tìm cách kết thân với một số đại ca giang hồ khác để lấy chỗ
dựa. Trong số vô vàn những mối quan hệ đó nổi lên chuyện tình cảm giữa Dung Hà
và Hùng "cốm" cho đến ngày nay vẫn được nhắc đến.

Vào thời điểm quen Hùng "cốm", Dung Hà ở độ tuổi 25 đến 26. Dung Hà khi đó là
đại ca của nhóm trộm cắp vặt, còn Hùng là một đại ca rất có tiếng trong giới bảo
kê. Tình cờ trong một quán rượu ở thành phố Hải Phòng, Dung Hà ngồi một mình với
chai rượu to vật vã, phía bàn bên cạnh, Hùng "cốm" cùng đám đàn em của mình đang
nhậu nhẹt ăn mừng nên rất rôm rả.

Trước đó, Dung Hà đã biết Hùng "cốm" nên nhân cơ hội này chủ động sang làm
quen. Việc một nữ nhi cầm chai rượu sang mời đại ca xin làm quen khiến Hùng
"cốm" vô cùng ấn tượng, vậy là buổi tối hôm đó, Dung Hà đã ngồi tiệc tùng luôn
với đám đàn em của Hùng.

Sau bữa rượu ngày hôm đó, Dung Hà và Hùng "cốm" kết thân với nhau và dần trở
thành người tình. So với Hùng "chim chích", Hùng "cốm" đẳng cấp hơn hẳn. Hùng
"cốm" là một đại ca thực thụ, có băng đẳng hẳn hoi và hành xử rất ra dáng "bề
trên". Trở thành người tình của Hùng "cốm", bỗng dưng Dung Hà có cơ hội quá
thuận lợi để lấy danh tiếng.

Để mở rộng địa bàn hoạt động cho băng nhóm của mình, Dung Hà đã nhờ uy danh
của Hùng "cốm" và đám đao búa đi "dọn dẹp" rất nhiều đối tượng thuộc diện đầu
trâu, mặt ngựa ở những nơi khác. Khác xa so với tình cảm dành cho Hùng "chim
chích", Dung Hà yêu Hùng "cốm" bằng sự nể trọng, khâm phục tuyệt đối. Chẳng bao
giờ Dung Hà dám cãi lại lời của Hùng "cốm" mà nhất nhất làm theo.

Tuy nhiên, với lợi thế trời ban là một người phụ nữ, Dung Hà cũng biết cách để
Hùng "cốm" chiều theo ý mình. Chỉ chừng 3 tháng sau khi trở thành người yêu của
Hùng "cốm", Dung Hà đã trở thành nhân vật số một ở bến xe Tam Bạc không chỉ ở
lĩnh vực trộm cắp mà còn cả bảo kê, quản lý đội bốc xếp.

Dù yêu nhau nhưng công việc của Dung Hà và Hùng "cốm" chả liên quan tới nhau.
Dung Hà quản lý khu vực bến xe, còn Hùng "cốm" cùng băng nhóm của mình thực hiện
những vụ đâm thuê, chém mướn. Dù là người yêu nhưng kỳ thực hai người chỉ dựa
vào nhau để gây dựng cơ đồ và khi thích sẽ gọi nhau để "thỏa mãn". Cứ như vậy,
cuộc tình với Hùng "cốm" trôi qua, đồng nghĩa với việc dần dần Dung Hà trở thành
một đàn chị khét tiếng ở đất Cảng.

Khi mọi việc đang diễn ra hết sức tốt đẹp thì Hùng "cốm" bị bắt. Sau một vụ giết
người, Hùng "cốm" đã sa lưới pháp luật. Tội trạng chồng chất, Hùng "cốm" bị Tòa
án thành phố Hải Phòng kết án tử hình. Về phía Dung Hà, khi Hùng "cốm" bị bắt,
với vị trí là người tính, dĩ nhiên là thị chẳng thể ngồi yên được. Dung Hà chạy
vạy khắp nơi, huy động biết bao tiền của để lo lót hòng cho Hùng "cốm" thoát tội
nhưng chẳng thể giải quyêt được việc gì.

Kể cả đến khi Hùng "cốm" bị nhận bản án tử, Dung Hà vẫn ấp ủ ý định giải cứu cho
người tình. Sau khi Hùng "cốm" được chuyển vào phòng biệt giam dành cho tử tù ở
trại giam Hải Phòng, ở bên ngoài Dung Hà đã ngấm ngầm một kế hoạch động trời với
mục đích cướp tù.

Thực hiện kế hoạch này, Dung Hà đã huy động cả trăm đàn em chuẩn bị xe cộ,
phương tiện, vũ khí cho ngày giải cứu.

Phương án cướp tù là Dung Hà sẽ tìm cách tuồn một quả lựu đạn qua đường quà tiếp
tế vào cho Hùng "cốm" ở phía bên trong trại. Hùng "cốm" sẽ dùng quả lựu đạn đó
để khống chế cán bộ quản giáo rồi thoát ra ngoài cổng trại. Phía bên ngoài, Dung
Hà đã bố trí cả chục chiếc xe ô tô cùng rất nhiều phương tiện xe cộ các loại. Ô
tô sẽ dùng để chở Hùng thoát ra phía cảng biển nơi đã có xuồng cao tốc chờ sẵn
để ra phao số 0, hòng thoát sang nước ngoài, các loại xe cộ khác dùng để ngăn
cản lực lượng công an khi bị truy đuổi.

Phương án "cướp ngục" này được lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng và chỉ chờ đến
ngày thực hiện. Tuy nhiên, mọi việc chẳng hề diễn ra dễ dàng với Dung Hà như
vậy. Tất cả đường đi nước bước trong âm mưu giải cứu Hùng "cốm" đã bị phát hiện
và ngăn chặn kịp thời. Không thực hiện được âm mưu của mình, Dung Hà điên loạn ở
phía ngoài cổng trại trong sự bất lực.

Chuyện cướp ngục gần như là không thể nhưng Dung Hà vẫn thực hiện. Nhiều
người cho rằng, đây chỉ là một hành động nhằm mục đích "nẩy số" cho bản thân
Dung Hà. Giang hồ đất Cảng chưa từng ghi nhận trường hợp nào dám cả gan cướp
ngục. Hành động của Dung Hà khiến cho không ít kẻ khâm phục.

Sau đó, băng đảng của Dung Hà nổi danh một cách nhanh chóng. Dung Hà được xếp
vào hàng đại ca "số má" bậc nhất của đất Cảng. Cứ như vậy, tên tuổi của ả đàn bà
này dần trở thành một "điển tích" kinh hoàng bậc nhất. Thật nực cười khi mà ai
cũng biết chuyện cướp ngục là không tưởng. Nhưng Dung Hà cứ lên kế hoạch, cũng
là dịp làm lớn với bọn đàn em, cũng như dân "anh chị" đất Cảng.

Trở thành "đàn ông" và mối tình với chân dài nức tiếng đất Cảng

Trải qua cuộc tình dở dang với hai đại ca tên Hùng, nhiều người nghĩ rằng,
Dung Hà sẽ chẳng còn nhiệt huyết khi tiếp tục yêu đương. Nhưng một điều không ai
nghĩ tới đã diễn ra,. Từ chỗ là phụ nữ đúng nghĩa, bỗng nhiên Dung Hà biến thành
một người đàn ông. Thay đổi từ diện mạo bên ngoài đến tính cách, Dung Hà quay
sang cặp kè với đàn bà.

Khoảng thời gian từ năm 1993 đến 1995 được khẳng định là thời kỳ hoàng kim bậc
nhất đối với Dung Hà. Trong tay thị có tới chục cái sòng cờ bạc bịp lớn nhỏ. Lợi
nhuận nhiều không kể xiết, tiền của vô tận, Dung Hà thỏa sức thiết đãi đàn em.
Và khi đã có tiền bạc trong tay, chẳng điều gì là không thể làm đối với Dung Hà.

Dung Hà chán đàn ông chẳng hiểu vì lý do gì. Người thì cho rằng do vấp phải hai
cú sốc tình yêu từ trước, nhưng nhiều người lại đánh giá bản thân Dung Hà vốn là
"xăng pha nhớt", thị cặp kè với hai đại ca tên Hùng chỉ là miễn cưỡng để tiến
thân. Người tình được ghi nhận là thứ ba của Dung Hà là một cô gái vô cùng xinh
đẹp, vốn là con của một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là công chức có địa vị. Nhưng
vì ham chơi, thích đua đòi nên cô nàng đã gia nhập băng nhóm của Dung Hà.

Từng được mệnh danh là một hoa khôi của một trường cấp ba ở thành phố Hải Phòng
nhưng từ khi theo băng đảng, cô gái này dần đánh mất giá trị của bản thân mình.
Cho đến giờ, nhiều người chỉ nhớ cô gái này tên là Phượng, kém Dung Hà 10 tuổi.
Với nhan sắc hơn người của mình, khi gia nhập bang hội, Phượng nhanh chóng được
đại ca "ưu ái".

Dung Hà chẳng hề giấu giếm tình cảm của mình mà bày tỏ thẳng thắn, Phượng
chấp nhận, và hai người trở thành một cặp đôi vô cùng đặc biệt của thành phố
Cảng.

Trong khoảng thời gian Dung Hà và Phượng cặp kè với nhau, người dân thành phố
Hải Phòng đã quá quen với hình ảnh của một đôi "nam nữ" cưỡi trên một chiếc xe
máy nhập khẩu lượn lờ khắp phố (thời đó, loại xe máy của Dung Hà đi ở Hải Phòng
chỉ có vài chiếc). Được cặp kè với một người có tiền, Phượng được yêu chiều như
nữ hoàng. Mọi nhu cầu dù là nhỏ nhất cho đến những thứ vô cùng xa xỉ, Phượng đều
được đáp ứng.

Với Dung Hà, khi đi với Phượng, thị cũng lấy làm tự hào vì được sánh đôi cùng
"hoa khôi". Từ ngày đi cùng Dung Hà, Phượng bỏ hẳn nhà, họa hoằn lắm mới về gọi
là đáo qua cho bố mẹ thấy mặt. Chung sống với nhau như những cặp tình nhân bình
thường, Dung Hà và Phượng chẳng hề e dè trước ánh mắt nhìn thăm dò của xã hội.

Để đi với Phượng cho đẹp đôi, Dung Hà cũng thay đổi hình ảnh của mình cho "hợp
mốt": cắt tóc ngắn, mặc quần Jeans, đi giày đế kếp như những gã đàn ông thực
thụ… Nếu nhìn xa sẽ chẳng có ai có thể nhận ra Dung Hà là một người phụ nữ.

Mối tình với Phượng có lẽ là cháy bỏng nhất đối với Dung Hà. Không còn là sự
"dựa dẫm" vào nhau để thuận lợi trong công việc, Dung Hà lo lắng cho Phượng như
một người chồng đối với vợ. Phượng đi với Dung Hà cũng có cảm giác an toàn vì
được che chở và cảm thấy tự hào vì được sánh đôi với đại ca nức tiếng đất Cảng.

Điều khiến Phượng cảm thấy sung sướng nhất chính là mình được đối xử như một nữ
hoàng giữa thời hiện đại. Mỗi khi ra đường, nếu như không có Dung Hà thì luôn có
vài chục đệ tử đi cùng Phượng. Kẻ nâng giấc, kẻ phục tùng, Phượng chẳng thể ngờ
rằng mình lại được sung sướng đến như vậy.

Tuy nhiên, mối tình cháy bỏng này đã bị gián đoạn vì tới năm 1995, Dung Hà bị
bắt và kết án 7 năm tù. Trước ngày "nhập kho", Dung Hà dặn Phượng: "Cứ chịu khó
sống ở nhà chờ anh, sẽ có đàn em lo cho em, anh đi vài năm sẽ về". Dù ở trong tù
nhưng Dung Hà vẫn dặn dò đàn em chăm sóc kỹ lưỡng cho người tình, nên Phượng vẫn
có được một cuộc sống vô cùng sung túc.

Bóc lịch hơn ba năm thì Dung Hà được trả tự do. Ngày ra trại, đàn em của Dung Hà
xếp kín đường đón tiếp. Trong đó, Phượng đứng đầu để chào mừng đại ca, người yêu
trở về.

Được thả tự do nhưng công việc làm ăn của Dung Hà chẳng còn thuận lợi như trước
do bị công an soi rất kỹ. Hết cửa làm ăn, Dung Hà đã Nam tiến nhưng Phượng phải
ở lại vì bố mẹ nghiêm khắc giữ chân. Năm 1998, Dung Hà vào Sài Gòn, đến năm 2000
bị bắn chết giữa đường. Nghe hung tin, Phượng như chết lặng trong sự đau đớn.
Một tuần liền, Phượng chẳng ăn uống được gì mà chỉ khóc lóc nhớ thương.

Đám tang của Dung Hà có cả nghìn người tham gia nhưng hình ảnh Phượng ôm mặt
khóc nức nở vẫn khiến cho nhiều người phải ghi nhớ. Sau cái chết của Dung Hà,
băng đảng tan rã, đàn em tỏa đi mỗi đứa một hướng, Phượng cũng chẳng còn được
cung phụng như trước và dần bị lãng quên. Sau này, giang hồ truyền miệng nhau
rằng, Phượng để tang Dung Hà đúng ba năm ròng rồi bước lên xe hoa với một người
đàn ông khác.

Cuộc đời của Dung Hà trải qua biết bao nhiêu biến cố, trong đó, những câu chuyện
tình cũng là dấu ấn vô cùng sâu đậm. Tuy nhiên, cuộc đời Dung Hà cuối cùng cũng
có cái kết nghiệt ngã nhưng hợp lý, và những câu chuyện tình này cũng có cùng
hoàn cảnh tương tự như vậy…

(Theo Pháp Luật Cuộc Sống)



'Thiên tình sử' khét tiếng của đại ca đất Cảng


Việc một nữ nhi cầm chai rượu sang mời đại ca xin làm quen khiến Hùng
‘cốm’ vô cùng ấn tượng, vậy là buổi tối hôm đó, Dung Hà đã ngồi tiệc tùng luôn
với đám đàn em của Hùng.

Những kẻ phạm tội cộm cán ở đất Cảng nổi danh không chỉ ở Hải Phòng mà còn
trên toàn quốc. Thế hệ Dung Hà, Cu Nên, Cu Lý, Lâm già vừa nguội tắt thì một lớp
trẻ khác đã nổi lên với nhiều cái tên đình đám như Dũng tình, Long tuýp, Công
giáp, Tộ tích…

Những con người này đã tạo nên "tiếng tăm" cho giang hồ đất Cảng và cũng
khiến cho không biết bao nhiêu người lương thiện phải sống trong sợ hãi. Tuy
nhiên, "điển tích" về những tay anh chị giang hồ này không chỉ là những vụ làm
ăn sặc mùi tội ác hoặc những vụ chém giết đẫm máu. Ẩn chứa phía sau những viên
đạn, lưỡi đao, các đại ca, ông trùm đất Cảng vẫn có những câu chuyện đời thường.

Nói về những tay anh chị thuộc dạng "mâm trên", Dung Hà là một trong những
cái tên thuộc diện đình đám nhất. Nổi tiếng trong thế giới ngầm từ Bắc vào Nam,
thời hoàng kim, Dung Hà là một thế lực rất mạnh, đủ để khiến cho các băng đảng
giang hồ khác phải kiêng nể, trong đó có cả ông trùm Năm Cam. Hồi ở Hải Phòng,
Dung Hà được mệnh danh là nắm giữ một phương trong thế "chân vạc" cùng với Cu
Nên, Lâm già.

Dung Hà tại thời điểm bị bắt năm 1995 (Ảnh: ANTG)

Dung Hà bước vào giang hồ như một định mệnh và cũng chính cuộc sống trong thế
giới ngầm đã thay đổi toàn bộ con người này. Dung Hà từng là một thiếu nữ yêu
rất mãnh liệt. Nhưng rồi, những biến cố trong chuyện tình cảm, những cuộc tình
có kết thúc cay nghiệt đã biến Dung thành "gã đàn ông dở" và dấn thân vào con
đường tội lỗi của một đại ca giang hồ.

Mối tình đầu của cô thiếu nữ đất Cảng

Dung Hà tên thật là Vũ Hoàng Dung, sinh năm 1965, nhà ở ngõ 23, phố Trạng
Trình (thành phố Hải Phòng). Bố mẹ của Dung Hà đều là những người lao động thuần
túy, không giàu có nhưng cũng gọi là tạm đủ chi tiêu. Nhà có 3 chị em gái, Dung
Hà là út nên được hưởng những sự ưu ái đặc biệt hơn của mọi người.

Thuở còn nhỏ, Dung Hà đã có những biểu hiện tính cách khác lạ so với 2 người chị
của mình. Không nhu mì, dịu dàng như những cô bạn cùng trang lứa, Dung Hà ngang
tàng, mạnh mẽ, cứng cỏi tựa như những bạn trai khỏe mạnh. Khi còn ngồi trong ghế
nhà trường, Dung Hà đã nức tiếng bởi không ít những trận đánh với đám con trai.

Chuyện là khi đó, với dáng vẻ bề ngoài có phần nam tính, lại có máu thể hiện
anh hùng, Dung Hà tự gán cho mình trách nhiệm phải đứng ra "bảo vệ lẽ phải" nên
cứ thấy bạn gái nào bị bắt nạt là "giải quyết" ngay. Dĩ nhiên, Dung Hà luôn thu
được phần thắng vì chẳng gã con trai nào thèm chấp với một cô gái. Ngay từ thời
điểm này, Dung Hà đã được gọi là đại ca, đàn chị, và là "chỗ dựa" của rất nhiều
nữ sinh yếu ớt.

Sinh ra và lớn lên ở một khu vực gần bến xe, nơi thông thương bến phà của
sông Tam Bạc, từ nhỏ, Dung Hà đã sớm tiếp xúc với sự phức tạp của xã hội. Bản
thân vốn là một người sống phóng túng, thích sự tự do và được thể hiện mình nên
Dung Hà chẳng e dè mà sớm dấn thân vào sự hỗn độn của các tệ nạn nơi phố thị.
Học chẳng đến nơi đến chốn, Dung Hà sớm bỏ học và nhanh chóng trở thành một
thiếu nữ giang hồ ở bến xe Tam Bạc. Theo chân một số đàn anh, đàn chị, Dung Hà
lấy nghề móc túi, cướp giật vặt làm nghề mưu sinh.

Với bản chất lưu manh cộng với sự mưu mô, có thâm ý, chỉ mất một thời gian
ngắn, Dung Hà đã lấy được chút ít tiếng tăm. Ở độ tuổi trăng tròn, Dung Hà đã
cầm đầu một đám ong ve trẻ trâu chuyên dặt dẹo ở bến xe hành nghề "đạo tặc".
Cũng trong khoảng thời gian này, Dung Hà kết thân với Hùng "chim chích". Hùng
vốn là một đại ca rất có tiếng tăm ở khu vực quanh bến xe và các khu vực tập kết
hàng hóa dọc bến xe Tam Bạc, từng vào tù ra tội bởi nhiều tội danh. Hai người
đến với nhau như một hệ quả tất yếu.

Có được người yêu có tiếng tăm như Hùng "chim chích", Dung Hà nhanh chóng lấy
được "số má". Chẳng phải đôn đáo chạy đi khắp nơi trộm cắp để kiếm sống, giờ
đây, Dung Hà chỉ cần ngồi một chỗ điều khiển đám tay chân tỏa đi các hướng "làm
việc", đến cuối ngày sẽ được thu tiền.

Lần đầu vướng vào lưới tình, Dung Hà cũng như bao nhiêu cô gái khác, yêu bằng cả
trái tim mãnh liệt nhất. Với Hùng "chim chích", một con người đã quá từng trải
thì chuyện tình cảm đối với Dung Hà cũng chẳng khiến gã có thay đổi nào trong
cách nghĩ, cách sống.

Thực lực của Hùng "chim chích" trong giang hồ đất Cảng khi
đó cũng không phải là quá mạnh nhưng với sự túc trí đa mưu, Dung Hà vẫn tìm ra
cách để "nẩy số" cho bản thân mình.

Chuyện tình giữa Dung Hà và Hùng "chim chích" dần nổi tiếng theo thời gian, đặc
biệt là những người sống trong thế giới ngầm. Cặp đôi "trai tứ chiếng, gái giang
hồ" đã cùng nhau xây dựng lên một thế lực khá mạnh ở khu vực bến xe Tam Bạc đủ
để dẹp yên đám ong ve.

Tuy nhiên, khi mà tiền tài bắt đầu đổ về túi thì Hùng
"chim chích" bắt đầu sa đọa. Chẳng giữ được bản lĩnh của một đàn anh thực thụ,
Hùng bắt đầu dấn thân vào thói ăn chơi của lũ choai choai, cấp dưới.

Gái gú, cờ bạc, rượu chè rồi đi đến con đường hút chích…, tiền của Dung Hà kiếm
được bao nhiêu thì Hùng “đốt” hết bấy nhiêu. Dù đã xác định yêu một kẻ có "số
má" thì phải chấp nhận một số điều "chướng tai, gai mắt" nhưng khi Hùng đã quá
sa đà thì Dung Hà cũng chẳng còn mặn mà gì nữa.

Hùng càng trượt dài trên con đường tệ nạn thì tình cảm với Dung Hà càng phai mờ.
Cho đến khi, cơ đồ tích cóp từ công việc ở bến xe Tam Bạc bị Hùng phá nát hoàn
toàn thì Dung Hà đã quyết định "đường ai nấy đi". Ma túy đã lấy đi của Hùng uy
danh của một đại ca có tiếng tăm, cơ đồ, "sự nghiệp" và cả người yêu. Hùng "chim
chích" uy danh ngày nào bây giờ đã trở thành một con người tệ nạn suốt ngày cò
quay tiền bạc của anh em, đệ tử để hút chích.

Một con người đầy tham vọng như Dung Hà dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ muốn gắn bó
với một con người gần như bỏ đi như Hùng. Mối tình đầu đã có một cái kết khá
buồn nhưng nó cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Dung Hà. Từ đây, một
nhân vật mới trong giang hồ đất Cảng xuất hiện, đặc biệt đó lại là một người phụ
nữ. Rời xa Hùng "chim chích", Dung Hà cũng chẳng đau buồn quá nhiều mà xác định
cho mình một hướng đi mới, một con đường độc lập, tự xây dựng tiếng tăm trong
giang hồ cho riêng mình.

Chuyện tình với gã tử tù máu lạnh

Chia tay Hùng "chim chích", Dung Hà cũng đã có chút ít tiếng tăm trong giang
hồ. Tuy nhiên, bản thân bà trùm này thừa hiểu rằng, thời điểm hiện tại bản thân
vẫn còn quá non nớt, thực lực yếu, xưng danh, xưng hùng lúc này chắc chắn sẽ
thất bại. Nghĩ vậy, Dung Hà vẫn chỉ dám âm thầm làm một số công việc nhỏ lẻ ở
quanh các bến xe, ga tàu, kho hàng để kiếm sống.

Dung Hà là một con người đa mưu, luôn có sự tính toán trong đường đi nước
bước nên thị đã dần tìm cách kết thân với một số đại ca giang hồ khác để lấy chỗ
dựa. Trong số vô vàn những mối quan hệ đó nổi lên chuyện tình cảm giữa Dung Hà
và Hùng "cốm" cho đến ngày nay vẫn được nhắc đến.

Vào thời điểm quen Hùng "cốm", Dung Hà ở độ tuổi 25 đến 26. Dung Hà khi đó là
đại ca của nhóm trộm cắp vặt, còn Hùng là một đại ca rất có tiếng trong giới bảo
kê. Tình cờ trong một quán rượu ở thành phố Hải Phòng, Dung Hà ngồi một mình với
chai rượu to vật vã, phía bàn bên cạnh, Hùng "cốm" cùng đám đàn em của mình đang
nhậu nhẹt ăn mừng nên rất rôm rả.

Trước đó, Dung Hà đã biết Hùng "cốm" nên nhân cơ hội này chủ động sang làm
quen. Việc một nữ nhi cầm chai rượu sang mời đại ca xin làm quen khiến Hùng
"cốm" vô cùng ấn tượng, vậy là buổi tối hôm đó, Dung Hà đã ngồi tiệc tùng luôn
với đám đàn em của Hùng.

Sau bữa rượu ngày hôm đó, Dung Hà và Hùng "cốm" kết thân với nhau và dần trở
thành người tình. So với Hùng "chim chích", Hùng "cốm" đẳng cấp hơn hẳn. Hùng
"cốm" là một đại ca thực thụ, có băng đẳng hẳn hoi và hành xử rất ra dáng "bề
trên". Trở thành người tình của Hùng "cốm", bỗng dưng Dung Hà có cơ hội quá
thuận lợi để lấy danh tiếng.

Để mở rộng địa bàn hoạt động cho băng nhóm của mình, Dung Hà đã nhờ uy danh
của Hùng "cốm" và đám đao búa đi "dọn dẹp" rất nhiều đối tượng thuộc diện đầu
trâu, mặt ngựa ở những nơi khác. Khác xa so với tình cảm dành cho Hùng "chim
chích", Dung Hà yêu Hùng "cốm" bằng sự nể trọng, khâm phục tuyệt đối. Chẳng bao
giờ Dung Hà dám cãi lại lời của Hùng "cốm" mà nhất nhất làm theo.

Tuy nhiên, với lợi thế trời ban là một người phụ nữ, Dung Hà cũng biết cách để
Hùng "cốm" chiều theo ý mình. Chỉ chừng 3 tháng sau khi trở thành người yêu của
Hùng "cốm", Dung Hà đã trở thành nhân vật số một ở bến xe Tam Bạc không chỉ ở
lĩnh vực trộm cắp mà còn cả bảo kê, quản lý đội bốc xếp.

Dù yêu nhau nhưng công việc của Dung Hà và Hùng "cốm" chả liên quan tới nhau.
Dung Hà quản lý khu vực bến xe, còn Hùng "cốm" cùng băng nhóm của mình thực hiện
những vụ đâm thuê, chém mướn. Dù là người yêu nhưng kỳ thực hai người chỉ dựa
vào nhau để gây dựng cơ đồ và khi thích sẽ gọi nhau để "thỏa mãn". Cứ như vậy,
cuộc tình với Hùng "cốm" trôi qua, đồng nghĩa với việc dần dần Dung Hà trở thành
một đàn chị khét tiếng ở đất Cảng.

Khi mọi việc đang diễn ra hết sức tốt đẹp thì Hùng "cốm" bị bắt. Sau một vụ giết
người, Hùng "cốm" đã sa lưới pháp luật. Tội trạng chồng chất, Hùng "cốm" bị Tòa
án thành phố Hải Phòng kết án tử hình. Về phía Dung Hà, khi Hùng "cốm" bị bắt,
với vị trí là người tính, dĩ nhiên là thị chẳng thể ngồi yên được. Dung Hà chạy
vạy khắp nơi, huy động biết bao tiền của để lo lót hòng cho Hùng "cốm" thoát tội
nhưng chẳng thể giải quyêt được việc gì.

Kể cả đến khi Hùng "cốm" bị nhận bản án tử, Dung Hà vẫn ấp ủ ý định giải cứu cho
người tình. Sau khi Hùng "cốm" được chuyển vào phòng biệt giam dành cho tử tù ở
trại giam Hải Phòng, ở bên ngoài Dung Hà đã ngấm ngầm một kế hoạch động trời với
mục đích cướp tù.

Thực hiện kế hoạch này, Dung Hà đã huy động cả trăm đàn em chuẩn bị xe cộ,
phương tiện, vũ khí cho ngày giải cứu.

Phương án cướp tù là Dung Hà sẽ tìm cách tuồn một quả lựu đạn qua đường quà tiếp
tế vào cho Hùng "cốm" ở phía bên trong trại. Hùng "cốm" sẽ dùng quả lựu đạn đó
để khống chế cán bộ quản giáo rồi thoát ra ngoài cổng trại. Phía bên ngoài, Dung
Hà đã bố trí cả chục chiếc xe ô tô cùng rất nhiều phương tiện xe cộ các loại. Ô
tô sẽ dùng để chở Hùng thoát ra phía cảng biển nơi đã có xuồng cao tốc chờ sẵn
để ra phao số 0, hòng thoát sang nước ngoài, các loại xe cộ khác dùng để ngăn
cản lực lượng công an khi bị truy đuổi.

Phương án "cướp ngục" này được lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng và chỉ chờ đến
ngày thực hiện. Tuy nhiên, mọi việc chẳng hề diễn ra dễ dàng với Dung Hà như
vậy. Tất cả đường đi nước bước trong âm mưu giải cứu Hùng "cốm" đã bị phát hiện
và ngăn chặn kịp thời. Không thực hiện được âm mưu của mình, Dung Hà điên loạn ở
phía ngoài cổng trại trong sự bất lực.

Chuyện cướp ngục gần như là không thể nhưng Dung Hà vẫn thực hiện. Nhiều
người cho rằng, đây chỉ là một hành động nhằm mục đích "nẩy số" cho bản thân
Dung Hà. Giang hồ đất Cảng chưa từng ghi nhận trường hợp nào dám cả gan cướp
ngục. Hành động của Dung Hà khiến cho không ít kẻ khâm phục.

Sau đó, băng đảng của Dung Hà nổi danh một cách nhanh chóng. Dung Hà được xếp
vào hàng đại ca "số má" bậc nhất của đất Cảng. Cứ như vậy, tên tuổi của ả đàn bà
này dần trở thành một "điển tích" kinh hoàng bậc nhất. Thật nực cười khi mà ai
cũng biết chuyện cướp ngục là không tưởng. Nhưng Dung Hà cứ lên kế hoạch, cũng
là dịp làm lớn với bọn đàn em, cũng như dân "anh chị" đất Cảng.

Trở thành "đàn ông" và mối tình với chân dài nức tiếng đất Cảng

Trải qua cuộc tình dở dang với hai đại ca tên Hùng, nhiều người nghĩ rằng,
Dung Hà sẽ chẳng còn nhiệt huyết khi tiếp tục yêu đương. Nhưng một điều không ai
nghĩ tới đã diễn ra,. Từ chỗ là phụ nữ đúng nghĩa, bỗng nhiên Dung Hà biến thành
một người đàn ông. Thay đổi từ diện mạo bên ngoài đến tính cách, Dung Hà quay
sang cặp kè với đàn bà.

Khoảng thời gian từ năm 1993 đến 1995 được khẳng định là thời kỳ hoàng kim bậc
nhất đối với Dung Hà. Trong tay thị có tới chục cái sòng cờ bạc bịp lớn nhỏ. Lợi
nhuận nhiều không kể xiết, tiền của vô tận, Dung Hà thỏa sức thiết đãi đàn em.
Và khi đã có tiền bạc trong tay, chẳng điều gì là không thể làm đối với Dung Hà.

Dung Hà chán đàn ông chẳng hiểu vì lý do gì. Người thì cho rằng do vấp phải hai
cú sốc tình yêu từ trước, nhưng nhiều người lại đánh giá bản thân Dung Hà vốn là
"xăng pha nhớt", thị cặp kè với hai đại ca tên Hùng chỉ là miễn cưỡng để tiến
thân. Người tình được ghi nhận là thứ ba của Dung Hà là một cô gái vô cùng xinh
đẹp, vốn là con của một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là công chức có địa vị. Nhưng
vì ham chơi, thích đua đòi nên cô nàng đã gia nhập băng nhóm của Dung Hà.

Từng được mệnh danh là một hoa khôi của một trường cấp ba ở thành phố Hải Phòng
nhưng từ khi theo băng đảng, cô gái này dần đánh mất giá trị của bản thân mình.
Cho đến giờ, nhiều người chỉ nhớ cô gái này tên là Phượng, kém Dung Hà 10 tuổi.
Với nhan sắc hơn người của mình, khi gia nhập bang hội, Phượng nhanh chóng được
đại ca "ưu ái".

Dung Hà chẳng hề giấu giếm tình cảm của mình mà bày tỏ thẳng thắn, Phượng
chấp nhận, và hai người trở thành một cặp đôi vô cùng đặc biệt của thành phố
Cảng.

Trong khoảng thời gian Dung Hà và Phượng cặp kè với nhau, người dân thành phố
Hải Phòng đã quá quen với hình ảnh của một đôi "nam nữ" cưỡi trên một chiếc xe
máy nhập khẩu lượn lờ khắp phố (thời đó, loại xe máy của Dung Hà đi ở Hải Phòng
chỉ có vài chiếc). Được cặp kè với một người có tiền, Phượng được yêu chiều như
nữ hoàng. Mọi nhu cầu dù là nhỏ nhất cho đến những thứ vô cùng xa xỉ, Phượng đều
được đáp ứng.

Với Dung Hà, khi đi với Phượng, thị cũng lấy làm tự hào vì được sánh đôi cùng
"hoa khôi". Từ ngày đi cùng Dung Hà, Phượng bỏ hẳn nhà, họa hoằn lắm mới về gọi
là đáo qua cho bố mẹ thấy mặt. Chung sống với nhau như những cặp tình nhân bình
thường, Dung Hà và Phượng chẳng hề e dè trước ánh mắt nhìn thăm dò của xã hội.

Để đi với Phượng cho đẹp đôi, Dung Hà cũng thay đổi hình ảnh của mình cho "hợp
mốt": cắt tóc ngắn, mặc quần Jeans, đi giày đế kếp như những gã đàn ông thực
thụ… Nếu nhìn xa sẽ chẳng có ai có thể nhận ra Dung Hà là một người phụ nữ.

Mối tình với Phượng có lẽ là cháy bỏng nhất đối với Dung Hà. Không còn là sự
"dựa dẫm" vào nhau để thuận lợi trong công việc, Dung Hà lo lắng cho Phượng như
một người chồng đối với vợ. Phượng đi với Dung Hà cũng có cảm giác an toàn vì
được che chở và cảm thấy tự hào vì được sánh đôi với đại ca nức tiếng đất Cảng.

Điều khiến Phượng cảm thấy sung sướng nhất chính là mình được đối xử như một nữ
hoàng giữa thời hiện đại. Mỗi khi ra đường, nếu như không có Dung Hà thì luôn có
vài chục đệ tử đi cùng Phượng. Kẻ nâng giấc, kẻ phục tùng, Phượng chẳng thể ngờ
rằng mình lại được sung sướng đến như vậy.

Tuy nhiên, mối tình cháy bỏng này đã bị gián đoạn vì tới năm 1995, Dung Hà bị
bắt và kết án 7 năm tù. Trước ngày "nhập kho", Dung Hà dặn Phượng: "Cứ chịu khó
sống ở nhà chờ anh, sẽ có đàn em lo cho em, anh đi vài năm sẽ về". Dù ở trong tù
nhưng Dung Hà vẫn dặn dò đàn em chăm sóc kỹ lưỡng cho người tình, nên Phượng vẫn
có được một cuộc sống vô cùng sung túc.

Bóc lịch hơn ba năm thì Dung Hà được trả tự do. Ngày ra trại, đàn em của Dung Hà
xếp kín đường đón tiếp. Trong đó, Phượng đứng đầu để chào mừng đại ca, người yêu
trở về.

Được thả tự do nhưng công việc làm ăn của Dung Hà chẳng còn thuận lợi như trước
do bị công an soi rất kỹ. Hết cửa làm ăn, Dung Hà đã Nam tiến nhưng Phượng phải
ở lại vì bố mẹ nghiêm khắc giữ chân. Năm 1998, Dung Hà vào Sài Gòn, đến năm 2000
bị bắn chết giữa đường. Nghe hung tin, Phượng như chết lặng trong sự đau đớn.
Một tuần liền, Phượng chẳng ăn uống được gì mà chỉ khóc lóc nhớ thương.

Đám tang của Dung Hà có cả nghìn người tham gia nhưng hình ảnh Phượng ôm mặt
khóc nức nở vẫn khiến cho nhiều người phải ghi nhớ. Sau cái chết của Dung Hà,
băng đảng tan rã, đàn em tỏa đi mỗi đứa một hướng, Phượng cũng chẳng còn được
cung phụng như trước và dần bị lãng quên. Sau này, giang hồ truyền miệng nhau
rằng, Phượng để tang Dung Hà đúng ba năm ròng rồi bước lên xe hoa với một người
đàn ông khác.

Cuộc đời của Dung Hà trải qua biết bao nhiêu biến cố, trong đó, những câu chuyện
tình cũng là dấu ấn vô cùng sâu đậm. Tuy nhiên, cuộc đời Dung Hà cuối cùng cũng
có cái kết nghiệt ngã nhưng hợp lý, và những câu chuyện tình này cũng có cùng
hoàn cảnh tương tự như vậy…

(Theo Pháp Luật Cuộc Sống)

Article source: http://vtc.vn/7-311463/phap-luat/ke-gieo-rac-benh-tat-cai-chet-tu-tu-cho-cac-co-gai.htm

Tin tức liên quan:

  1. ‘Rắc rối’ – cái nhìn trực diện và hóm hỉnh về ‘thảm họa showbiz’ Việt
  2. Anh trai muốn đầu thú, em gái bị tạt axit
  3. Tạt axit em gái để ngăn anh không được ra đầu thú
  4. Cai nghiện cho 1757 người bằng Methadone tại các cơ sở điều trị
  5. Bị đâm chết chỉ vì tiếc cái yên xe máy


Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Chuyện của người 10 năm “gác” án tử tù


Từng khóc cùng tử tù

Trong những năm làm Giám thị Trại tạm giam, tôi luôn tâm niệm một điều, ở bất cứ con người nào, dù có phạm phải những tội ác man rợ đến đâu thì tận sâu trong góc khuất của họ đều có những con đường sáng. Nếu biết khơi dậy niềm tin, ánh sáng lương tâm thì con người ấy sẽ hướng thiện. Tôi nhớ có một đối tượng tử tù khoảng 19 tuổi. Bố chết từ lúc còn nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng, nó ở với ông nội, 2 bác và các anh chị. Lúc lớn tuổi hơn, khi ý thức được thì nó bắt đầu tính đến chuyện ở riêng và sống trên mảnh đất mà ông nội đã chia cho bố. Nhưng người bác chửi mắng, cho nó là vô học, lêu lổng rồi đối xử với nó rất tệ, thậm chí muốn đuổi thằng cháu ra khỏi mảnh đất đó. Và mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Sau nhiều lần lăng mạ, chửi bới, mâu thuẫn giữa hai bác cháu ngày càng lên cao. Trong một lần va chạm, nó cầm dao chém chết bà bác, chém chết 2 đứa anh con ông bác. Ông nội can vào cũng bị nó chém chết luôn. Có thể nói đấy là một tấm thảm kịch không thể tin được chỉ vì trong một gia đình không có tình yêu thương. Cả một thời gian dài giam trong khu biệt giam, nó không hé mồm nói một câu gì. Đám tử hình mấy chục đứa giam cùng khu còn phải sợ thằng bé con máu lạnh này. Nhưng rồi có một lần nó khóc. Thấy lạ, tôi mới gọi ra hỏi chuyện vì sao khóc, nó bảo đêm hôm qua nằm mơ thấy ông cháu về, ông cháu ôm cháu và ông cháu khóc. Từ lúc giam giữ, nó không nói với ai câu nào và khi nói câu ấy, nó khóc và khiến cho tất cả chúng tôi đều khóc. 

Lại có một tử tù không biết chữ, sau khi vào trại được dạy học đã xin tôi một cuốn kinh sám hối để đọc. Tôi về chùa xin được một số quyển kinh phát cho anh ấy và một số tử tù bên cạnh. Tôi nói, đây là tài sản chung, ai "đi" thì để lại cho những người sau. Từ khi đọc quyển kinh đó, anh ta và những người tử tù khác ngoan hẳn, bớt quậy phá đi nhiều. Họ nói khi nào "đi" muốn xin được mang theo cuốn đấy, và nếu khâm liệm thì Ban gối vào đầu cho con. Sau này khi gặp mẹ của phạm nhân và gửi lại tất cả những lá thư và hồ sơ của phạm nhân này cho gia đình, tôi thấy có một bài thơ anh này làm gửi cho mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ. Người mẹ ấy khi được đọc bài thơ con trai viết đã thốt lên rằng, trời ơi, tôi như chết thêm 2 lần, giá cháu biết đọc, biết viết, được học hành sớm hơn thì đâu đến nỗi này. Lúc đưa phạm nhân này đi thi hành án, anh ta giật tay khỏi cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Khi đó,  tất cả cảnh sát bảo vệ đã sẵn sàng nổ súng, nhưng bằng linh cảm của mình tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng im. Phạm nhân này bị trói, chạy xuống trước mặt tôi, các đồng chí trong Ban giám thị và quản giáo, gập đầu xuống nói trong nước mắt rằng: con xin Ban và các thầy, cho con lạy Ban và các thầy 3 lạy khi con còn sống để con ra đi. Lúc đấy cả hội đồng thi hành án tử hình đều lặng đi.

Những chuyện không thể quên

Tôi nhớ có một vụ án hiếp dâm và đối tượng đã bị tuyên án tử hình. Đối tượng này rất đặc biệt vì thời gian để đợi thi hành án khá lâu, tới 5 năm. Đây là một kẻ hiếp dâm theo kiểu bệnh hoạn và chỉ hiếp dâm người già. Giết xong rồi hiếp. Anh này sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở làng quê ven bờ sông An Lão. Lớn tuổi nhưng không có gia đình, không chịu làm ăn, chủ yếu uống rượu. Vì gia đình rất nghèo nên không lấy được ai và cũng có thể không ai lấy anh ta vì kiểu sống, cách sống của anh ta khiến mọi người sợ. Tôi ấn tượng mãi lúc mang anh này đi thi hành án tử hình. Khi đội thi hành án làm xong nhiệm vụ, thì chúng tôi, những người ở trại giam, thường cùng với anh em gỡ họ xuống để chuẩn bị chụp ảnh tử thi. Nhưng sau khi Hội đồng thi hành án ra về, khi cắt dây để gỡ người này xuống thì mắt anh ta trợn lên, người giãy giãy. Tất cả những người chưa quen đều rất sợ. Tôi chỉ bảo rằng là đây là những nhịp thần kinh cuối cùng thôi, cứ bình tĩnh tránh ra, đợi cho một phút. Thời gian đó qua đi, khi chúng tôi gỡ anh ta nằm xuống và lau máu trên người để phục vụ cho việc chụp ảnh tử thi thì, đôi mắt anh ta lại chừng lên, lại giãy giãy cả thân và đầu. Anh em lúc đó đều rất sợ, tôi bảo cứ để lặng yên. Một lúc sau rồi anh ta mới thực sự "đi". Con người này không giống ai cho đến tận lúc chết. 

Một chuyện khác tôi cũng không thể quên, đó là về một nữ tử tù 49 tuổi. Thời trẻ chị ta rất nổi tiếng về nhan sắc, khi vào trong tù rồi vẫn giữ được những nét mặn mòi, son sắc. Con người này xinh đẹp nhưng cũng đa tình và lắm tật. Có tới 4 đứa con thì lại của 4 người chồng khác nhau. Chị ta là đối tượng liên quan đến đường dây ma túy rất lớn. Đối tượng này có điều lạ là bình tĩnh cho đến tận lúc chết. Tôi hỏi tại sao như vậy, chị ta đáp, biết là có ngày sẽ như vậy rồi nên chấp nhận. Tôi hỏi trong lúc buôn ma túy, biết là chết như vậy thì có bao giờ cảm thấy sợ không? Cô ta bảo, sợ thì rất sợ nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được nữa. Trước lúc thi hành án, chị ta bình tĩnh ăn một chút rồi hút hết 2 bao thuốc ba số trong vòng một tiếng đồng hồ. Lúc viết thư cho các con, chị ta viết rất chi tiết, nét chữ rất đẹp. Trong thư chị ta dặn dò tỉ mỉ các con, đặc biệt là đứa lớn đang học Đại học Y khoa ở TP. HCM cố gắng học giỏi, xin việc để nuôi đám em. Ngôi nhà chị ta đã xin với bà ngoại để cho người con lớn khi học xong về đây lấy chỗ mà trông các em cho nó lớn lên thành người, và dựng vợ gả chồng cho các em. Còn đứa nào tìm về với bố, nếu bố nhận thì theo nhưng thấy phức tạp thì chị em ở lại nuôi lấy nhau.

 Khi bị đưa đi xử bắn chị ta còn xin phép để được  hát. Trong vòng 10 phút, trước khi những loạt đạn của pháp luật kết liễu những số phận của những tội phạm nguy hiểm, thì tiếng hát vang lên trong buổi sáng ở chân đồi vắng rất vang vọng. Rồi chợt tiếng hát tắt lịm. Tất cả trường bắn không có một tiếng động nhỏ nào. Rất kỳ lạ, mọi người cũng chết lặng. Như là một sự chia tay với tội ác hay là sự chia tay với số phận con người đã tham gia tội ác, đã theo đuổi những ham muốn cá nhân, những dục vọng, những mục đích sống không lành mạnh.

Chứng kiến người trở về từ cõi chết

Có một tử tù bị tuyên án sau đó lại được tha tội chết. Anh này được mẹ vợ nhờ đi đòi nợ rồi sau đó gây ra vụ án giết người. Khi bị tuyên án tử hình, anh ta trở thành một người bất cần. Kể cả khi gặp vợ con, gia đình nhà vợ anh ta đều tỏ thái độ khó chịu, giận dỗi vì cho rằng nguyên nhân do gia đình nhà vợ nên anh ta mới phải chịu như vậy. Trong buồng giam tử hình, anh ta đập phá nhiều lần, gào thét và bảo mình điên, anh em quản giáo gần như không trị được. Một lần, quản giáo gọi tôi xuống buồng anh ta. Tôi hỏi, tại sao anh lại đập phá gây khó khăn. Mọi người xung quanh đều mang án tử hình như anh cả, nhưng có ai làm gì giống anh đâu. Anh trả lời với giọng rất cùn là, tôi thích thế đấy. Trong khi nói chuyện, tôi quan sát thấy trong phòng anh ta có treo một số con hạc giấy. Tôi bảo anh còn biết gấp con hạc giấy này tức là anh còn muốn hy vọng sống. Cứ bình tĩnh lại, đừng tự hủy hoại mình, đừng làm khó cho chúng tôi. Sau khi tôi nói câu đấy rồi anh ấy không đập phá nữa và xin thuốc đau đầu để uống.

Có một điều lạ là một tuần sau thì có quyết định của Chủ tịch nước tha tội chết cho anh ta xuống chung thân. Đêm hôm ấy khu tử hình có 2 người "đi", anh ta cũng thức trắng cả đêm để "đợi". Khoảng 9 giờ sáng, sau khi thu xếp cho 2 phạm nhân mới dọn đồ đến và gọi anh ấy ra. Trước khi vào gặp, tôi có nói với bác sĩ của trại giam là cẩn thận tay này, đọc quyết định xong là khả năng nó điên thật. Lúc mở cửa buồng, đưa ra ngoài, anh ấy hỏi, có việc gì mà Ban lại gọi cháu vào giờ này, cháu đang ngủ. Đến khi đọc quyết định tha tội chết của Chủ tịch nước, đúng như tôi dự đoán, anh ta gần như phát điên. Tôi nói bác sĩ phải giữ chặt và vỗ vai xoa nhẹ, động viên. Sau rồi anh ấy khóc nức nở, nằm vật ra, đến chừng 20 phút không nói được câu gì. Rồi anh ta từ từ ngồi dậy như người vừa tỉnh cơn mê, đờ đẫn bảo, thế là xong rồi Ban ạ. Sau đó tôi ký quyết định chuyển buồng cho anh ta từ tử hình xuống buồng giam để thi hành án. Đấy là câu chuyện của một người từ cõi chết trở về, nó ấn tượng với tôi hơn bất kỳ khỏanh khắc nào khác.

Duy Minh (ghi)

Article source: http://baohaiphong.com.vn/channel/4905/201106/Ra-quan-chuong-trinh-Tiep-suc-mua-thi-2011-2058334/

Tin tức liên quan:

  1. Chương trình "Tư vấn mùa thi 2011"- Tiếp sức cho thí sinh trước ngày thi đại học
  2. Đảng bộ khối các cơ quan thành phố tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng
  3. Quận ủy Ngô Quyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp- Xác định 6 nhóm nội dung, 19 chương trình và 3 khâu đột phá
  4. Ðác Nông, Tiền Giang xây dựng chương trình hành động thực hiện …
  5. 2487 lượt thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú năm học 2011-2012


Chuyện của người 10 năm “gác” án tử tù


Từng khóc cùng tử tù

Trong những năm làm Giám thị Trại tạm giam, tôi luôn tâm niệm một điều, ở bất cứ con người nào, dù có phạm phải những tội ác man rợ đến đâu thì tận sâu trong góc khuất của họ đều có những con đường sáng. Nếu biết khơi dậy niềm tin, ánh sáng lương tâm thì con người ấy sẽ hướng thiện. Tôi nhớ có một đối tượng tử tù khoảng 19 tuổi. Bố chết từ lúc còn nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng, nó ở với ông nội, 2 bác và các anh chị. Lúc lớn tuổi hơn, khi ý thức được thì nó bắt đầu tính đến chuyện ở riêng và sống trên mảnh đất mà ông nội đã chia cho bố. Nhưng người bác chửi mắng, cho nó là vô học, lêu lổng rồi đối xử với nó rất tệ, thậm chí muốn đuổi thằng cháu ra khỏi mảnh đất đó. Và mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Sau nhiều lần lăng mạ, chửi bới, mâu thuẫn giữa hai bác cháu ngày càng lên cao. Trong một lần va chạm, nó cầm dao chém chết bà bác, chém chết 2 đứa anh con ông bác. Ông nội can vào cũng bị nó chém chết luôn. Có thể nói đấy là một tấm thảm kịch không thể tin được chỉ vì trong một gia đình không có tình yêu thương. Cả một thời gian dài giam trong khu biệt giam, nó không hé mồm nói một câu gì. Đám tử hình mấy chục đứa giam cùng khu còn phải sợ thằng bé con máu lạnh này. Nhưng rồi có một lần nó khóc. Thấy lạ, tôi mới gọi ra hỏi chuyện vì sao khóc, nó bảo đêm hôm qua nằm mơ thấy ông cháu về, ông cháu ôm cháu và ông cháu khóc. Từ lúc giam giữ, nó không nói với ai câu nào và khi nói câu ấy, nó khóc và khiến cho tất cả chúng tôi đều khóc. 

Lại có một tử tù không biết chữ, sau khi vào trại được dạy học đã xin tôi một cuốn kinh sám hối để đọc. Tôi về chùa xin được một số quyển kinh phát cho anh ấy và một số tử tù bên cạnh. Tôi nói, đây là tài sản chung, ai "đi" thì để lại cho những người sau. Từ khi đọc quyển kinh đó, anh ta và những người tử tù khác ngoan hẳn, bớt quậy phá đi nhiều. Họ nói khi nào "đi" muốn xin được mang theo cuốn đấy, và nếu khâm liệm thì Ban gối vào đầu cho con. Sau này khi gặp mẹ của phạm nhân và gửi lại tất cả những lá thư và hồ sơ của phạm nhân này cho gia đình, tôi thấy có một bài thơ anh này làm gửi cho mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ. Người mẹ ấy khi được đọc bài thơ con trai viết đã thốt lên rằng, trời ơi, tôi như chết thêm 2 lần, giá cháu biết đọc, biết viết, được học hành sớm hơn thì đâu đến nỗi này. Lúc đưa phạm nhân này đi thi hành án, anh ta giật tay khỏi cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Khi đó,  tất cả cảnh sát bảo vệ đã sẵn sàng nổ súng, nhưng bằng linh cảm của mình tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng im. Phạm nhân này bị trói, chạy xuống trước mặt tôi, các đồng chí trong Ban giám thị và quản giáo, gập đầu xuống nói trong nước mắt rằng: con xin Ban và các thầy, cho con lạy Ban và các thầy 3 lạy khi con còn sống để con ra đi. Lúc đấy cả hội đồng thi hành án tử hình đều lặng đi.

Những chuyện không thể quên

Tôi nhớ có một vụ án hiếp dâm và đối tượng đã bị tuyên án tử hình. Đối tượng này rất đặc biệt vì thời gian để đợi thi hành án khá lâu, tới 5 năm. Đây là một kẻ hiếp dâm theo kiểu bệnh hoạn và chỉ hiếp dâm người già. Giết xong rồi hiếp. Anh này sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở làng quê ven bờ sông An Lão. Lớn tuổi nhưng không có gia đình, không chịu làm ăn, chủ yếu uống rượu. Vì gia đình rất nghèo nên không lấy được ai và cũng có thể không ai lấy anh ta vì kiểu sống, cách sống của anh ta khiến mọi người sợ. Tôi ấn tượng mãi lúc mang anh này đi thi hành án tử hình. Khi đội thi hành án làm xong nhiệm vụ, thì chúng tôi, những người ở trại giam, thường cùng với anh em gỡ họ xuống để chuẩn bị chụp ảnh tử thi. Nhưng sau khi Hội đồng thi hành án ra về, khi cắt dây để gỡ người này xuống thì mắt anh ta trợn lên, người giãy giãy. Tất cả những người chưa quen đều rất sợ. Tôi chỉ bảo rằng là đây là những nhịp thần kinh cuối cùng thôi, cứ bình tĩnh tránh ra, đợi cho một phút. Thời gian đó qua đi, khi chúng tôi gỡ anh ta nằm xuống và lau máu trên người để phục vụ cho việc chụp ảnh tử thi thì, đôi mắt anh ta lại chừng lên, lại giãy giãy cả thân và đầu. Anh em lúc đó đều rất sợ, tôi bảo cứ để lặng yên. Một lúc sau rồi anh ta mới thực sự "đi". Con người này không giống ai cho đến tận lúc chết. 

Một chuyện khác tôi cũng không thể quên, đó là về một nữ tử tù 49 tuổi. Thời trẻ chị ta rất nổi tiếng về nhan sắc, khi vào trong tù rồi vẫn giữ được những nét mặn mòi, son sắc. Con người này xinh đẹp nhưng cũng đa tình và lắm tật. Có tới 4 đứa con thì lại của 4 người chồng khác nhau. Chị ta là đối tượng liên quan đến đường dây ma túy rất lớn. Đối tượng này có điều lạ là bình tĩnh cho đến tận lúc chết. Tôi hỏi tại sao như vậy, chị ta đáp, biết là có ngày sẽ như vậy rồi nên chấp nhận. Tôi hỏi trong lúc buôn ma túy, biết là chết như vậy thì có bao giờ cảm thấy sợ không? Cô ta bảo, sợ thì rất sợ nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được nữa. Trước lúc thi hành án, chị ta bình tĩnh ăn một chút rồi hút hết 2 bao thuốc ba số trong vòng một tiếng đồng hồ. Lúc viết thư cho các con, chị ta viết rất chi tiết, nét chữ rất đẹp. Trong thư chị ta dặn dò tỉ mỉ các con, đặc biệt là đứa lớn đang học Đại học Y khoa ở TP. HCM cố gắng học giỏi, xin việc để nuôi đám em. Ngôi nhà chị ta đã xin với bà ngoại để cho người con lớn khi học xong về đây lấy chỗ mà trông các em cho nó lớn lên thành người, và dựng vợ gả chồng cho các em. Còn đứa nào tìm về với bố, nếu bố nhận thì theo nhưng thấy phức tạp thì chị em ở lại nuôi lấy nhau.

 Khi bị đưa đi xử bắn chị ta còn xin phép để được  hát. Trong vòng 10 phút, trước khi những loạt đạn của pháp luật kết liễu những số phận của những tội phạm nguy hiểm, thì tiếng hát vang lên trong buổi sáng ở chân đồi vắng rất vang vọng. Rồi chợt tiếng hát tắt lịm. Tất cả trường bắn không có một tiếng động nhỏ nào. Rất kỳ lạ, mọi người cũng chết lặng. Như là một sự chia tay với tội ác hay là sự chia tay với số phận con người đã tham gia tội ác, đã theo đuổi những ham muốn cá nhân, những dục vọng, những mục đích sống không lành mạnh.

Chứng kiến người trở về từ cõi chết

Có một tử tù bị tuyên án sau đó lại được tha tội chết. Anh này được mẹ vợ nhờ đi đòi nợ rồi sau đó gây ra vụ án giết người. Khi bị tuyên án tử hình, anh ta trở thành một người bất cần. Kể cả khi gặp vợ con, gia đình nhà vợ anh ta đều tỏ thái độ khó chịu, giận dỗi vì cho rằng nguyên nhân do gia đình nhà vợ nên anh ta mới phải chịu như vậy. Trong buồng giam tử hình, anh ta đập phá nhiều lần, gào thét và bảo mình điên, anh em quản giáo gần như không trị được. Một lần, quản giáo gọi tôi xuống buồng anh ta. Tôi hỏi, tại sao anh lại đập phá gây khó khăn. Mọi người xung quanh đều mang án tử hình như anh cả, nhưng có ai làm gì giống anh đâu. Anh trả lời với giọng rất cùn là, tôi thích thế đấy. Trong khi nói chuyện, tôi quan sát thấy trong phòng anh ta có treo một số con hạc giấy. Tôi bảo anh còn biết gấp con hạc giấy này tức là anh còn muốn hy vọng sống. Cứ bình tĩnh lại, đừng tự hủy hoại mình, đừng làm khó cho chúng tôi. Sau khi tôi nói câu đấy rồi anh ấy không đập phá nữa và xin thuốc đau đầu để uống.

Có một điều lạ là một tuần sau thì có quyết định của Chủ tịch nước tha tội chết cho anh ta xuống chung thân. Đêm hôm ấy khu tử hình có 2 người "đi", anh ta cũng thức trắng cả đêm để "đợi". Khoảng 9 giờ sáng, sau khi thu xếp cho 2 phạm nhân mới dọn đồ đến và gọi anh ấy ra. Trước khi vào gặp, tôi có nói với bác sĩ của trại giam là cẩn thận tay này, đọc quyết định xong là khả năng nó điên thật. Lúc mở cửa buồng, đưa ra ngoài, anh ấy hỏi, có việc gì mà Ban lại gọi cháu vào giờ này, cháu đang ngủ. Đến khi đọc quyết định tha tội chết của Chủ tịch nước, đúng như tôi dự đoán, anh ta gần như phát điên. Tôi nói bác sĩ phải giữ chặt và vỗ vai xoa nhẹ, động viên. Sau rồi anh ấy khóc nức nở, nằm vật ra, đến chừng 20 phút không nói được câu gì. Rồi anh ta từ từ ngồi dậy như người vừa tỉnh cơn mê, đờ đẫn bảo, thế là xong rồi Ban ạ. Sau đó tôi ký quyết định chuyển buồng cho anh ta từ tử hình xuống buồng giam để thi hành án. Đấy là câu chuyện của một người từ cõi chết trở về, nó ấn tượng với tôi hơn bất kỳ khỏanh khắc nào khác.

Duy Minh (ghi)



Thủ đoạn trộm tài sản trong container


Trong vòng 9 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 62 vụ trộm cắp trong container, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín các doanh nghiệp VN. Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an vừa có báo cáo chuyên đề về thủ đoạn trộm cắp này.


Các bị can trong vụ trộm cắp container tại 4 tỉnh phía bắc vừa phát hiện - Ảnh: T.S

Kết quả điều tra bước đầu của C45 về chuyên án này cho biết, từ tháng 1.2012 đến nay, trên địa bàn các tỉnh, thành Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn đã xảy ra 20 vụ mất tài sản trong container, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho doanh nghiệp. Tài sản mất trộm khá đa dạng, từ giày dép, máy in, vải cho đến hạt dẻ, cá đông lạnh, sắt phế liệu…

Lấy tên giả xin làm tài xế

Qua truy xét, C45 đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp do người khác phạm tội mà có. Trong các bị can, C45 xác định Nguyễn Mạnh Hòa (28 tuổi, ở H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Phạm Ngọc Hiếu và Phạm Ngọc Thiện (ở Tuyên Quang) là những người chủ mưu, cầm đầu. Thủ đoạn của bọn chúng là giả hồ sơ để xin vào làm lái xe cho doanh nghiệp, sau khi được giao lái xe vận chuyển hàng thì dùng nhiều cách để lấy trộm.

Tháng 8.2012, Phạm Ngọc Hiếu lấy tên giả là Phạm Văn Phương xin vào làm lái xe cho Công ty TNHH Nam Sơn Hà, khi được giao xe đầu kéo chở hàng từ Hải Phòng đi Quảng Ninh, Hiếu đã cạy container lấy 7,4 tấn chân gà trị giá hơn 220 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trước đó, vào tháng 4, cũng thủ đoạn này Hiếu đã lấy trộm 540 kiện hàng trị giá 1,2 tỉ đồng trong container của một doanh nhiệp khác ở TX.Móng Cái rồi vứt xe bỏ trốn.

Tương tự, cuối tháng 9, Nguyễn Mạnh Hòa lấy tên giả là Nguyễn Văn Nhàn để chở hàng thuê cho Công ty Vinalines Logistics. Trong quá trình vận chuyển hàng chuối khô trị giá khoảng 800 triệu đồng từ Hải Phòng lên Lạng Sơn, Hòa đã lấy trộm toàn bộ số hàng trong container, bỏ xe tại một cây xăng ở thị xã Chí Linh, Hải Dương rồi bỏ trốn vào TP.HCM.

Thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

 

Nhiều trường hợp hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, khi đối tác kiểm đếm mới phát hiện bị thiếu hụt nên điện báo cho doanh nghiệp trong nước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu trong nước

Đại tá Nguyễn Phúc Thuận, Trưởng phòng Phòng ngừa và Đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông

Theo đại tá Nguyễn Phúc Thuận, Trưởng phòng Phòng ngừa và Đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông (thuộc C45), trong vòng 3 năm trở lại đây, tình trạng trộm cắp tài sản trong container đã trở nên đáng báo động. Năm 2010 chỉ xảy ra 37 vụ, năm 2011 tăng lên 52 vụ và chỉ trong 9 tháng đầu năm nay đã có 62 vụ. Tuy nhiên đây chỉ là thống kê chưa đầy đủ vì có nhiều vụ người bị hại không trình báo.

Trước đây, loại tội phạm này chỉ xuất hiện ở các tỉnh thành kinh tế trọng điểm ở phía nam như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương thì nay đã lan rộng ra nhiều tỉnh phía bắc. Cuối năm 2011, C45 đã bắt băng nhóm do Nguyễn Thái Quân cầm đầu gây án tại TP.HCM với 20 vụ trộm cắp hàng hóa trong container, gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng. Công an Bình Dương cũng đã bắt băng nhóm do Đỗ Thành Hiếu cầm đầu thực hiện 20 vụ, thiệt hại trên 20 tỉ đồng. Đáng chú ý, qua phân tích các vụ án đã khởi tố cho thấy có tới 57% thủ phạm có nghề nghiệp là lái xe container và trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội.

Đại tá Thuận phân tích, với thủ đoạn làm giả hồ sơ vào xin việc, những kẻ phạm tội này biết quy định của ngành giao thông vận tải là người lái xe container phải có bằng FC, trên thực tế loại bằng này rất ít so với nhu cầu của doanh nghiệp nên đã dễ dàng sử dụng các giấy tờ giả cùng với việc biết lái xe để qua mặt các doanh nghiệp. Những kẻ này sau đó đã câu kết với nhau thực hiện hàng loạt vụ việc tại nhiều địa phương.

Chưa hết, trong nhiều vụ việc, kẻ gian còn sử dụng các công cụ hàn xì phá container để rút ruột hàng hóa, sau đó hàn sơn lại như cũ. Nơi giao nhận hàng chỉ căn cứ vào niêm phong kẹp chì nguyên vẹn nên không biết hàng hóa bị mất.

"Nhiều trường hợp hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, khi đối tác kiểm đếm mới phát hiện bị thiếu hụt nên điện báo cho doanh nghiệp trong nước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu trong nước", ông Thuận nói.

Thái Sơn

Article source: http://baohaiphong.com.vn/channel/4910/201111/Khu-cong-nghiep-do-Son-hoan-thanh-ha-tang-khu-a-2139395/

Tin tức liên quan:

  1. Khu công nghiệp Đồ Sơn cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng khu A
  2. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền gấp rút hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1
  3. Khu công nghiệp Đình Vũ: Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
  4. Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đăng ký đầu tư 6 tỷ USD
  5. Tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhìn từ các khu kinh tế, khu công nghiệp


Bộ Tài chính hoàn toàn ủng hộ Hải Phòng trong thực hiện các dự án đầu tư lớn và cân đối ngân sách


 

(HPĐT)- Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đồng ý với tất cả các đề nghị của Hải Phòng trong cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố chiều 17- 11.    

Dự cuộc làm việc về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền, Phó bi thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Ủy viên Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố, các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Kho bạc, Hải quan, Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc… Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; lãnh đạo các Vụ Ngân sách, Đầu tư thuộc Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước…

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác và các ý kiến phát biểu bổ sung, làm rõ một số vấn đề của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhất trí với 8  đề nghị của Hải Phòng. Cụ thể, ngay sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư,  năm 2013 sẽ sắp xếp khoảng 400- 500 tỷ đồng ứng vốn trước để thành phố triển khai khởi công và thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Sân bay Cát Bi. Bộ trưởng nhấn mạnh, sẽ coi đây như một công trình hợp tác giữa Bộ Tài chính và Hải Phòng, sẽ thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là trách nhiệm của Bộ Tài chính cùng phối hợp với thành phố tháo gỡ khó khăn để dự án được triển khai sớm. Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, ứng vốn trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt để thành phố thực hiện dự án đầu tư đường 356 và đường bao phía đông nam quận Hải An; quan tâm bố trí ngân sách thực hiện các chương trình phòng chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bộ trưởng nhất trí và chỉ đạo các Vụ liên quan ưu tiên bố trí, hỗ trợ cho Hải Phòng thực hiện các công trình của Năm Du lịch quốc gia 2013 theo đề nghị của thành phố. Bộ Tài chính sẽ xem xét trình ngay Chính phủ trong tuần tới với đề nghị ứng 600 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để bù đắp hụt thu và cân đối các nhiệm vụ chi năm 2012 của Hải Phòng; đồng ý quyết toán nguồn cải cách tiền lương 459 tỷ đồng đã sử dụng bù hụt thu để cân đối các nhiệm vụ chi năm 2012, nhưng lưu ý phải dành nguồn tăng lương trong năm 2013. Về cơ chế hỗ trợ ngân sách từ nguồn thu xuất nhập khẩu, Bộ trưởng cho rằng liên quan tới việc sửa Luật Ngân sách nên trước mắt sẽ tháo gỡ bằng cách tăng các khoản hỗ trợ thêm, cố gắng phấn đấu nâng tổng mức đầu tư từ ngân sách của Hải Phòng lên hơn 1000 tỷ đồng/ năm, đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố. Về đề nghị đưa Khu công nghiệp Tràng Duệ vào Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Bộ trưởng nhất trí và lưu ý các các Vụ liên quan quan tâm tới đề nghị của Hải Phòng khi tiếp nhận hồ sơ. Về Vinashin, Bộ trưởng cho biết, sẽ tích cực tháo gỡ các vấn đề của Vinashin, đây là trách nhiệm của Bộ Tài chính, qua đó có thể góp phần tháo gỡ khó khăn cho Hải Phòng.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra một số việc cần làm của thành phố trong thời gian tới nhằm tăng thu, cân đối chi; nhắc nhở phải bảo đảm tuyệt đối nguồn chi lương, chi chế độ chính sách và an sinh xã hội; gợi ý Hải Phòng nên phát hành trái phiếu địa phương để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển dưới sự bảo lãnh của Bộ Tài chính.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và sự ủng hộ nhiệt tình của Bộ trưởng Vương Đình Huệ đối với Hải Phòng. Đặc biệt, 8 đề nghị mà Hải Phòng đề cập tới trong cuộc làm việc được Bộ trưởng chỉ đạo giải quyết chi tiết, từ cách thức cho tới nguồn bố trí, đáp ứng sự mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Một số gợi ý của Bộ trưởng đối với thành phố về phát hành trái phiếu địa phương, cung cấp thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng để tranh thủ diễn đàn Quốc hội góp phần giải quyết , tháo gỡ các vướng mắc về tài chính, ngân sách cho thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp nhận và sẽ chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn nữa của Bộ Tài chính trong thời gian tới, giúp Hải Phòng ngày càng phát triển.

Tin tức liên quan:

  1. Hội thảo: Học tại trường đại học TOP 15 Úc và học bổng tới 50% học phí
  2. Hội thảo Học bổng Dự Bị Đại học New South Wales
  3. Hội thảo: Đại học Exeter và thông tin về 8 trường đại học hàng đầu Anh và Mỹ
  4. Hội thảo: Học bổng 100% học phí tại Anh và Mỹ với tập đoàn INTO University Partnerships
  5. Hội Thảo: Tập đoàn Giáo dục INTI Malaysia và cơ hội nhận học bổng


Khai mạc triển lãm tranh của các họa sĩ Hải Phòng “Hôm nay và mãi mãi”


 

(HPĐT)-  Chiều 17-11, tại Trung tâm Triển lãm và mỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Hải Phòng, Đài PTTH phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hải Phòng " Hôm nay và mãi mãi"        

Tới dự có ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên  giáo Thành ủy, ngài Ranjit Rae, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, đại biểu các ban ngành, văn nghệ sĩ Hà Nội, Hải Phòng cùng đông đảo công chúng yêu mỹ thuật thành phố

Triển lãm là dịp để công chúng yêu nghệ thuật Hải Phòng tiếp xúc và thưởng thức 80 tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ Hải Phòng ở nhiều thế hệ sống tại Hà Nội, Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh… lần đầu được trưng bày tại Hải Phòng. Đây là các họa sĩ đã thành danh ở nhiểu thế hệ. Qua bút pháp và ngôn ngữ hội họa, các tác giả cho thấy  sự mới mẻ  trong cách nhìn hiện thực đời sống. Đặc biệt khả năng làm nổi bật tính ưu việt của từng chất liệu làm nên những tác phẩm có giá trị biểu cảm cao  như Nguyễn Hà, Sơn Trúc  Phạm Ngọc Lâm, Lê Đại Chúc.  Các họa sĩ trẻ như Đinh Quân, Quang Huân, Đặng Tiến, Trần Vinh…hình thành phong cách riêng qua các tác phẩm ở nhiều đề tài bằng nhiều chất liệu sơn dầu, bột màu, lụa. gốm…Thông qua triển lãm, người xem thấy rõ hơn sức mạnh của hội họa cũng như tự hào về tài năng của các họa sĩ Hải Phòng đã tạo nên  sắc diện vùng mỹ thuật Hải Phòng tươi mới, tự tin,     

Triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hải Phòng " Hôm nay và mãi mãi" là khởi động chào đón Năm Du lịch quốc gia 2013 tại Hải Phòng,gợi mở sự quan tâm của thành phố đối với lĩnh vực này trong thời gian tới.

Tin tức liên quan:

  1. Hội thảo: Học tại trường đại học TOP 15 Úc và học bổng tới 50% học phí
  2. Hội thảo Học bổng Dự Bị Đại học New South Wales
  3. Hội thảo: Đại học Exeter và thông tin về 8 trường đại học hàng đầu Anh và Mỹ
  4. Hội thảo: Học bổng 100% học phí tại Anh và Mỹ với tập đoàn INTO University Partnerships
  5. Hội Thảo: Tập đoàn Giáo dục INTI Malaysia và cơ hội nhận học bổng