Lán nhỏ rộng chỉ chừng 10m2 ngăn làm đôi, phía ngoài cửa vào kê cái giường đôi choán gần hết lán, phía vách, cạnh lối đi, đặt chiếc máy khâu nhãn Sin-gie cũ kỹ. Trên vách lán, chỗ kê máy khâu nhìn lên là hai tấm bằng khen UBND huyện An Dương và UBND thành phố Hải Phòng tặng ông về thành tích bảo đảm an toàn giao thông. Trong căn lán đơn sơ ấy, ba năm nay ông Xá ngày đêm chuyên cần gác tàu, không để xảy ra tai nạn. Hồi chưa có vọng gác tàu do ông Xá trông nom, năm nào chỗ đường sắt rẽ vào thôn Dụ Nghĩa cũng xảy ra tai nạn giao thông chết người, có năm tới ba vụ. Chính cô cháu họ ông Xá cũng bị tàu kẹp chết ở đoạn này.
Với một người mạnh chân khỏe tay, ở cái tuổi ngoại lục tuần như ông Xá mà làm được thế kể đã là kỳ tích. Ðằng này, ông Xá lại là người tàn tật, đi một bước phải chống nạng. Năm lên bảy tuổi, một lần ông bị cảm nặng, y tá tiêm vào mông bị áp-xe gây teo gân. Từ đấy ông bị liệt chân trái, không đi lại được, chỉ bò quanh nhà. Lớn lên, ông ý thức được cuộc sống không chỉ quẩn quanh trong nhà, nên xin bố mẹ cho đi học vỡ lòng, rồi ngày ngày bò từ nhà đến lớp học.
Nghị lực phi thường cũng giúp ông vượt lên để học lấy một nghề nuôi sống mình. Gần ba năm, từ khi học lớp 5 đến lớp 7, ông Xá sáng học chữ, chiều lại tập tễnh chống nạng lên Dụ Nghĩa học cắt may. Khi ông vừa học xong lớp 7, bố mẹ bán đôi lợn mua cho chiếc máy khâu Sin-gie. Ông làm đơn xin vào hợp tác xã may của huyện ở xã Ðại Bản, cách nhà hai km. Ngày ngày, ông dậy từ 5 giờ sáng, tấp tểnh chống nạng vượt đường 5, sang đến nơi là đúng giờ làm việc. Cứ thế bảy năm trời, ngày nắng cũng như mưa, khi yên bình cũng như lúc máy bay Mỹ đến đánh phá, ông Xá vẫn tập tễnh chống nạng đi làm, không ngày nào bỏ việc. Tổ sản xuất với 12 đầu máy khâu do ông làm tổ trưởng luôn hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Sau này, khi lấy vợ, nghỉ việc ra ở riêng, phải nhờ trường cấp 1 xã, nơi bà vợ Ðào Thị Yến là giáo viên cho làm túp lều ở tạm, ông vẫn chuyên cần làm lụng, không khi nào tỏ ra bi quan, chán nản. Ông Xá kể “Từ ngày lấy nhau (năm 1971) đến nay, vợ chồng tôi đã năm lần làm lều, hai lần làm nhà. Nếu không có niềm tin yêu cuộc sống và sự giúp đỡ của những người chung quanh làm sao vợ chồng tôi được như hôm nay”. Ðó là một phần lý do khiến ông khi đã ở tuổi ngoại lục tuần vẫn làm đơn tình nguyện ra gác đường tàu.
Một lần sinh hoạt chi hội người cao tuổi cụm dân cư số 2, thôn Dụ Nghĩa bàn về thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có người nêu ý kiến, mấy năm nay kinh tế phát triển nên số người và xe qua lại từ đường 5 vào thôn càng nhiều, chỗ rẽ rất nguy hiểm, nếu lập được vọng gác tàu có thể hạn chế tai nạn giao thông. Ðấy cũng là cách thiết thực làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Có người gợi ý, ông Xá tuy tàn tật nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, không vướng bận việc nhà, lại nói năng được, có thể đảm nhiệm việc này. Rồi bà con xóm làng mỗi người một lời góp vào, ai cũng muốn ông ra gác tàu để bà con yên tâm qua lại. Trong thâm tâm, ông Xá nghĩ sự động viên ấy là niềm tin yêu của mọi người gửi gắm, và từ đáy lòng cũng muốn mang sức lực còn lại làm việc thiện. Ông làm đơn tình nguyện gửi lên chính quyền xã, xin ra gác đường tàu (tại Km 87+350, quốc lộ 5). Ðề nghị đó được xã chấp thuận và vận động bà con góp vật liệu, công sức giúp dựng cần chắn đường và căn lán nhỏ bên lối vào thôn Dụ Nghĩa, để ông Xá có chỗ ăn ở tại lán gác tàu.
Thế là từ 6 giờ ngày 9-9-2009, từ phía thôn Dụ Nghĩa đi ra, một cây tre chắn đường (ba-ri-e) báo hiệu cho mọi người biết mỗi khi có tàu hỏa chạy qua được dựng lên. Cũng từ lúc ấy, ông ngày đêm ở lán, chú tâm theo dõi, nâng hạ cần chắn. Ban đầu chưa nắm được giờ tàu chạy, lúc nào ông cũng phải dỏng tai nghe tiếng còi tàu từ hai phía, đều cách vọng gác của ông hai km, trên là ga Dụ Nghĩa, dưới là trạm gác tàu Tân Tiến. Sau ông ghi giờ tàu chạy, rồi tự kẻ một bảng theo dõi giờ tàu treo ngay lối cửa ra vào, để không những ông mà cả bà vợ khi nào ra lán cũng có thể giúp ông gác chắn tàu. Theo dõi giờ tám chuyến tàu khách mỗi ngày dễ hơn tàu hàng, vì giờ tàu qua cố định, nhưng tàu hàng lại không. Thời gian đầu, suốt ngày ông ngóng tiếng còi tàu; sau liên hệ với ga Dụ Nghĩa và trạm gác tàu Tân Tiến, được họ giúp đỡ mỗi khi có tàu hàng qua lại báo cho, để ông chủ động hạ barie. Dần dần, ông xác định được tần suất tàu hàng qua, trung bình mỗi ngày 13 chuyến, từ đó chủ động xử lý an toàn.
Tự nguyện ra gác tàu ba năm nay, ông Xá đã vượt qua nhiều khó khăn, mà trở ngại lớn nhất với ông là đi lại. Tuy có đôi nạng, nhưng vì bị liệt từ nhỏ, nên chân trái ông teo lại, đi đứng rất khó khăn. Nhưng đối với ông, mỗi khó khăn, thử thách càng tôi luyện thêm ý chí và nghị lực. Ông luôn lấy lời dạy của Bác với thương binh “tàn nhưng không phế” để động viên mình gắng sức vươn lên. Vì thế, cả đời ông vẫn bươn bả vật lộn với cuộc sống, vượt lên chính mình cùng người vợ tần tảo gây dựng gia đình đầm ấm.
Dẫu cuộc sống hiện tại chỉ trông vào hơn 1,5 triệu đồng lương hưu của bà và khoản phụ cấp người tàn tật vẻn vẹn 180 nghìn đồng/tháng của ông, thỉnh thoảng có lái xe nào hảo tâm qua lại biếu ông đồng thuốc nước; còn huyện và thành phố chưa có chế độ gì, nhưng ông Xá không vì thế mà lơ đãng việc gác tàu. Chuyện trò với ông, tôi hỏi: “Ông nghĩ thế nào mà lại “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thế?”. Ông cười tươi và nói rất thật: “Còn sức lực thì cố gắng làm việc thiện, để phúc lại cho con cháu thôi”.
Article source: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/92659/-nu-quai--hoi-lo-10-banh-heroin-bat-thanh.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét