Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Tiếng chim hót trước phòng hỏi cung


Trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng nằm trên con đường nhỏ Nguyễn Đức Cảnh, được che phủ bởi những tán cây phượng đỏ đứng cô đơn bên dòng sông Lấp đang ngổn ngang sửa sang đầy gạch đá. Nơi đây, từ giám thị cho đến cán bộ phụ trách hồ sơ thật sự niềm nở và nhanh nhẹn giải quyết yêu cầu của các luật sư xin gặp làm việc chuẩn bị cho các bị cáo trước ngày ra tòa. Cứ hình dung tham gia một vụ án nghiêm trọng, dư luận quan tâm, sợ rằng bị gây khó dễ, nhưng ở Hải Phòng, nét mặt còn quá trẻ của cô thiếu úy tươi cười khi giao tiếp với các luật sư để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với chúng tôi.

Trước khi bước vào phòng hỏi cung nhỏ xíu, hơi tối, trong cái nóng ung ung như rang, từ nơi tôi làm thủ tục từ nơi trích xuất bị cáo đến phòng hỏi cung đi ngang qua một khoảng sân rộng để đầy xe máy, bỗng thấy tự nhiên bước chân thân chủ của mình ngập ngừng. Như có một cái nhìn xuyên thấu từ đâu đó khiến ông dừng lại. Tôi quay đầu nhìn về hướng khung cửa sắt phía xa xa, thấy một bàn tay chấp chới vẫy vào. Hình như đó là vợ ông.

Có lẽ, ở đâu những bước chân ông đi qua, đằng sau vẫn là bóng dáng của người phụ nữ tảo tần bên cạnh, âm thầm, lặng lẽ… Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ khi mẹ ông sinh ông ra dưới tán lá dừa, giờ như một cái chớp mắt, nhưng chứa đầy sức nặng lưu giữ cả những gì được gọi là hạnh phúc của một đời người, khát vọng vượt sóng cả đưa con thuyền Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy cập bến và cả những giọt nước mắt âm thầm mà vợ ông thường giấu vào trong những tiếng nấc nghẹn ngào khi đối diện với bóng đêm.

Ông hỏi tôi về những điều ông sẽ xin tạ lỗi khi được nói lời nói sau cùng tại toà. Đúng là con người khi cất tiếng khóc chào đời đã hàm chứa dự báo về những cay đắng mà đời người có thể trải qua và những lỗi lầm mình có thể phạm phải. Và rồi khi mất đi, ai cũng mong được mỉm cười nơi chín suối trong sự tiếc nuối khôn nguôi của những người thân thiết. Không tạ lỗi sao được, khi lãnh đạo các cấp đã kỳ vọng rất nhiều vào kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh trên thương trường của ông trong ngành công nghiệp này.

Tốt nghiệp Khoa Đóng tàu tại trường Đại học Bách khoa của một quốc gia châu Âu nổi tiếng về công nghiệp đóng tàu năm 1977, khi về nước, ông đã đi từ vị trí, vai trò thấp nhất của một cán bộ kỹ thuật, phó phòng, trưởng phòng, trải qua các cương vị quản lý của Viện Thiết kế tàu thủy, rồi được Đảng, Nhà nước tin cậy giao trách nhiệm Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, tiền thân của Tập đoàn mang tính chất thí điểm cùng tên sau này…

Không tạ lỗi sao được, khi những gì bản thân ông cùng đội ngũ hàng chục ngàn người lao động với trình độ chuyên môn cao hàng chục năm qua đã gầy dựng nên cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng và khá đồng bộ của ngành công nghiệp đóng tàu biển với 28 nhà máy đóng tàu vào thời điểm trước khi vụ án xảy ra đang hoạt động có trình độ công nghệ tiên tiến, sản phẩm tàu biển được thế giới công nhận về chất lượng, có thương hiệu, uy tín trong ngành đóng tàu thế giới, nay đang ngổn ngang phơi sương gió và nỗi lo từ mất công ăn việc làm.

Ngoài dấu ấn trên những phiến đá tạo nên dãy đèn chiếu sáng giữa trùng khơi của các hòn Đá Tây, Song Tử Tây, Đá Lát, Tiên Lữ, An Bang, Tư Chính…, ông đã cùng những kỹ sư lăn lộn bờ sông bãi sú, dẫn dắt chủ tàu khảo sát những nơi đầu tư nhà máy để đóng tàu cỡ lớn như Nam Triệu (Hải Phòng), Dung Quất (Quảng Ngãi) tạo nên cơ sở ký kết các hợp đồng đóng tàu, mua tàu của Tập đoàn. Khi tàu Mỹ Đình bị đắm ngoài khơi, ngay trong những ngày Tết âm lịch, đau xót trước tài sản bị ngập chìm dưới đáy biển, ông đã không quản ngại ngày đêm, trực tiếp ra tận nơi để kiểm tra, chỉ đạo cứu vớt trong hiểm nguy rình rập và trời rét căm căm.

Hình ảnh một vị Tổng Giám đốc trực tiếp lặn xuống đáy biển, kiểm tra các vết thủng do tàu va đập phải đá ngầm để có phương án cứu vớt tàu hữu hiệu nhất từ nguồn tự lực cánh sinh để lại hình ảnh không dễ phai mờ trong lòng nhiều người.

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, vết thương rồi cũng có lúc lành và nỗi đau sẽ trở thành vết sẹo thời gian, nhưng ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam chắc chắn sẽ không thể trở thành con thuyền không tìm được bến đậu bởi hàng ngàn ki-lô-mét bờ biển đang cần những con tàu không chỉ tìm kế mưu sinh mà còn góp phần giữ gìn an nguy của chủ quyền đất nước.

Tôi biết, đến giờ phút nói lời sau cùng này, ông vẫn đứng trên vị thế của một viên gạch nằm trong tổ chức, không muốn đụng chạm đến ai và cũng không mong muốn ai buồn phiền về cách cư xử của mình khi ông đã dũng cảm nhận toàn bộ trách nhiệm chính trị và pháp lý. Lời tạ lỗi của ông, hay  chính là lời xin lỗi với cuộc đời, với những người thân thiết ruột thịt và bạn hữu…

Ngoài cửa, tiếng hót con chim cu, với tràng hạt cườm màu trắng điểm xuyết quanh bộ cánh màu nâu bạc bỗng cất vang giữa trưa hè. Tôi cũng không biết những chiếc lồng chim cu được treo trước các phòng hỏi cung chỉ là một sự ngẫu nhiên, vô tình, hay người quản lý có chủ ý dành cho không gian u ám và những phận đời nghiệt ngã biết rằng, họ vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này, bởi còn nghe th

ấy tiếng chim cu?

Article source: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/47416/-nu-quai--u70-va-nhung-cu-lua-ngoan-muc.html

Tin tức liên quan:

  1. Màn lừa đảo ngoạn mục của 'nhà ngoại cảm'
  2. Bắt nữ quái siêu lừa chiếm đoạt ti vi, tủ lạnh
  3. Vicem Hải Phòng thoát hiểm ngoạn mục
  4. "Nữ quái" siêu lừa chuyên đồ điện máy
  5. ‘Nữ quái’ lừa mẹ người yêu lĩnh án 16 năm tù


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét